
Vậy là chúng ta đã trải qua gần hết những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh đầy thú vị, không hiểu các bạn thế nào nhưng tôi cảm thấy có một chút gì đó vẫn hoài cổ và luyến tiếc những con đường rợp bóng cờ, những màn pháo hoa rực rỡ bên sông Sài Gòn trong dịp này. May mắn thay, tôi vẫn có thêm cơ hội ngắm những sắc cờ đó trên một góc phố khác, góc phố mang tên Facebook. Đó cũng chính là chủ đề của câu chuyện bên bàn cà phê vozExpress tuần này, hãy cùng đề cập một chút về Facebook và những câu chuyện bên lề của nó…
Người ta từng ví von rằng, ngoài Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ thì Facebook là ‘quốc gia’ đông dân thứ 4 thế giới, với hơn nửa tỉ người đăng ký ‘hộ khẩu’. Làn sóng di cư tới quốc gia ảo này đang ngày càng tăng và xu hướng này hứa hẹn vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, nhất là khi mà sự cô đơn trong ngôi nhà của chính mình đang ngày càng lan rộng sang giới trẻ.

Cùng với các mạng xã hội khác, Facebook đang dần lớn mạnh với tốc độ chóng mặt
Cũng giống như nhiều người, tôi biết tới Facebook cách đây đã lâu, nhưng chỉ mới trở thành cư dân của vương quốc ảo có số dân hơn nửa tỉ người này cách đây hai tháng, khi mà sự giao bang của quốc gia này với Việt Nam được đặt ở ngưỡng ‘không chính thức.’ Do vậy, cách duy nhất để tôi và nhiều người ‘gia nhập quốc tịch’ Facebook chính là ‘vượt rào’ bằng nhiều con đường khác nhau, từ đổi DSN đến sử dụng các phần mềm fake IP và nhiều thủ thuật ‘tinh vi’ khác. Thật ra ở góc độ kỹ thuật, nhà mạng (ISP) và cụ thể là phía quản lý có thể dễ dàng chặn đứng các phương thức này, nhưng suy cho cùng ai cũng cần một con đường sống. Và thế là huề cả làng, lệnh ‘cấm vận’ vẫn cứ ban ra, còn chuyện sinh hoạt trên ‘miền đất ảo’ vẫn cứ nhộn nhịp như thường như vốn có.
Sau hơn hai tháng gia nhập Facebook từ lời gợi ý của một người thầy ở bộ môn Marketing của tôi, giờ đây tôi đã phần nào hình dung ra và có được những trải nghiệm nhất định về một thế giới thu nhỏ của con người. Nơi ấy, người ta có thể tuôn ra những câu văng tục (cho nhẹ con ngài), những lời nói hoa mỹ hay dạy đời (để câu comment), những lời đả kích và cả những gào thét chính đáng của cả một thế hệ. Hơn thế, đó còn là một nơi để người ta tâm sự, trao đổi, chia sẻ và cả… chơi game mini online.
Facebook được ra đời với mục đích ban đầu là tạo dựng một mạng xã hội đồng nhất, nơi mà người ta có thể tâm sự, chia sẻ với bạn bè và người thân qua internet. Mục đích ấy lập tức được hưởng ứng với số lượng người tham gia tăng vọt nhanh chóng, đơn giản là nó đánh đúng vào nhu cầu giao tiếp ảo trong một xã hội đang ngày càng ít thời gian cho các sinh hoạt và giao tiếp thực vì lý do thời gian, công việc, khoảng cách và cả… lười nhác nữa.

Facebook trở thành công cụ kết bạn tuyệt vời trong cộng đồng ảo (Screenshot từ Friend Wall trên Facebook của tác giả)
Ban đầu, chúng ta đến với Facebook bằng lời mời hay gợi ý của bạn bè để chia sẻ thông tin, hỗ trợ công việc và cuộc sống. Lúc này chúng ta chỉ biết add (kết bạn) với người thân, bạn bè mà mình biết ngoài đời. Cũng thuở ấy, chúng ta chỉ biết dành cho nó chút thời gian ít ỏi của mình với những comment sâu sắc mang tính chia sẻ thực sự, post những status (trạng thái) riêng tư và dè dặt…
Giờ đây, sau những thoáng làm quen thơ ngây ban đầu, các cư dân Facebook đã bắt đầu ‘cáo’ hơn, họ chủ động gia nhập Facebook, chủ động kết thân với những người chưa từng gặp mặt (nhưng thấy avatar dễ thương, status đầy kích động…), chủ động ngồi cả ngày lì trong phòng để comment câu chửi thề của đứa bạn bằng vài ba emotion hài vật vã. Thậm chí, chúng ta còn hy sinh nhiều giờ xuyên đêm để ‘chăn nuôi trang trại và gia súc’, ‘gặt hái rau quả’, ‘bói tình – bói tiền’,… Ý niệm về một Facebook chia sẻ và gặp gỡ bạn bè đã không còn trong sáng và hữu ích như ban đầu nữa…
Những khía cạnh tiêu cực…
Quả thực, tôi không hiểu có những bạn dành cả ngày để post những câu comment vô thưởng vô phạt, để post những status với ý nghĩ làm sao cho nó nhận được nhiều comment nhất, đăng những bức ảnh sexy nhất và đua nhau add nhiều nick nhất,… để làm gì? Khi mà mục đích của Facebook là tạo ra một góc thu nhỏ để chúng ta trải mình trong đó, để chúng ta là chính chúng ta chứ không phải ‘nhe nanh’ cười hềnh hệch và sống một cách xã giao, vô cảm trong cuộc sống thực hàng ngày.

Bạn dễ dàng được đánh dấu và nhận diện thông qua tính năng tag hình ảnh trên Facebook (Screenshot từ phần Picture được tag trên Facebook của tác giả, hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Ông bạn bên ZideanART của tôi nói như đùa: Mình có người bạn không biết làm kiểu gì mà hắn add được tới tận hơn 20.000 friend chỉ trong vòng một thời gian ngắn! Ôi Facebook, tình bạn muôn năm!?! Gần đây, nhiều bạn trẻ than phiền rằng mình bị tag (đánh dấu) bừa bãi trong các bức hình của nhiều ‘friend hoàn toàn xa lạ’, nhưng họ quên tự hỏi chính bản thân mình rằng vì sao họ lại add những ‘người bạn’ xa lạ kia vào friend list mà không hề tìm hiểu trước, để rồi phải nhận lấy kết cục đáng buồn đó.
Người ta tạo ra Facebook với mong muốn đó là nơi chúng ta ‘dám’ là chính mình, sống thật với mình và tự do nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng than ôi, thế giới ảo vẫn chỉ là thế giới ảo, nơi người ta đang có xu hướng tô vẽ mình thành những nhân vật hot hơn, nơi người ta nũng nịu người yêu bằng những lời có cánh trong khi cả ngày ở bên người đó không thốt ra được câu nào ra hồn. Yêu ảo và kết cục cũng thường là ảo, người ta nhận ra quá muộn đến nỗi tổn thương mà nó gây ra là thật, thế là lại vội vã xóa những lời comment đầy yêu thương và cả giả dối kia như chưa từng có. Trước đây là Yahoo Blog, và giờ đây thì chỉ có Facebook mới làm được thế: Lấy lại những lời yêu thương em trót trao anh…

Bạn và tôi đều cần những giây phút bùng nổ, la hét, gào thét,...để được là chính mình. Nhưng bùng nổ như thế nào cũng phải học!
Facebook cũng là nơi người ta post lên những câu cú đầy hằn học, những lời thô tục với lời bào chữa rằng phải như thế mới nhẹ con người !?! Vâng, có thể họ nhẹ lòng thật, nhưng những người bạn của họ trong friend list sẽ cảm thấy thế nào đây nếu những lời thô tục đó liên tục được phát ra từ những cái miệng xinh đẹp như thế? Không cần quan tâm tới mọi người ư? Thế thì hãy thử định nghĩa xem bạn bè là gì? Người ta đã từng nói, nếu con người chỉ biết sống bằng bản ngã thì chẳng khác gì loài cầm thú, không biết những người đang thi nhau chửi tục trên Facebook sẽ nghĩ gì đây?
Gần đây, nền công nghiệp game online (GO) nước nhà đang lao đao và đứng trước những khó khăn mới, các game thủ cũng tỏ ra băn khoăn với nhiều giải pháp hạn chế và còn khá bất cập từ phía nhà quản lý. Nhưng không sao, đã có Facebook cứu cánh, một lần nữa làn sóng GO lại bùng lên trên Facebook, cộng hưởng với làn sóng Mini Game sẵn có trên Facebook, và thế là các bạn trẻ thi nhau đổ mồ hôi trên bàn phím lúc giữa đêm chỉ để kịp ‘gặt hái’ vụ mùa mà họ đang ‘gieo trồng’…
Trong khi ở quê hoặc trong cùng căn nhà mà họ đang ngồi chơi, ba mẹ họ đang lăn lưng ra với những ‘vụ mùa’ của mình ở đồng ruộng, ở nhà máy hay trên các nẻo đường nhộn nhịp và nắng nóng của thành phố. Họ có thể tự hào họ gặt hái được nhiều thực phẩm, vật dụng từ các mini game trên Facebook, nhưng họ quên mất rằng họ đang phí hoài một lượng thời gian và cơ hội không hề ‘mini’chút nào trong thế giới thực.

Game mini đang ngập tràn các wall trên Facebook, tuy chỉ là mini game nhưng thời gian chúng ta đốt vào đó không hề 'mini' chút nào! (Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Đồng ý với việc chúng ta cần có một lượng thời gian nhất định dành cho giải trí sau những giờ làm việc / học tập mệt mỏi. Nhưng như thế không có nghĩa là giải trí đến mức không tự chủ được (hầu hết xảy ra ở các bạn trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, những người chưa đi làm) và dẫn tới hệ quả là thức thâu đêm suốt sáng bên máy tính, giải trí đến mức hốc hác cả người này thì thực sự không còn là giải trí nữa mà phải gọi là tự sát. Theo thống kê, các tín đồ Facebook đốt hơn 16 tỉ phút mỗi ngày cho thế giới ảo của mình, một con số khủng khiếp với những con người đang lao động miệt mài hằng ngày để tạo ra những giá trị đích thực cho cuộc sống.
Bản thân tôi cũng chơi game (tôi chơi PES 2010) với bạn bè, nhưng tôi nghĩ chơi phải ra chơi, làm ra làm và học ra học. Hãy tập cách quản lý thời gian hiệu quả hơn và không có gì tệ hại hơn ba chữ “GIẾT – THỜI – GIAN”. Nhiều người đi tìm các vui thú chỉ để mong giết thời gian ‘nhàn rỗi’, trong khi thật ra chúng ta được ban cho thời gian để sử dụng chứ không phải là để giết chúng. Mỗi ngày chúng ta đều có 86400 giây để sống, và có thể sẽ bị ‘ngân hàng’ cuộc sống rút lại nó mà không báo trước (bệnh tật/tai nạn), nên hãy quý trọng từng giây phút đó. Time is precious…
… và những điều tích cực
Bỏ qua những phiền muộn ấy, tôi và các bạn đang chứng kiến nhiều điều kỳ diệu từ Facebook mang lại. Thế giới vốn dĩ được phân tách bằng khoảng cách địa lý và ngôn ngữ, cùng hàng tá rào cản vô hình và hữu hình khác. Giờ đây nó đã bị xóa nhòa bởi một quốc gia trung gian có tên là Facebook, nơi mà chúng ta đều có quyền vượt qua những rào cản vật lý và luân lý để kết bạn và chia sẻ.

Thành công của nhóm Dream With Me dựa phần lớn vào Facebook (Hình ảnh chụp lần hoạt động offline đầu tiên của nhóm tại TP. HCM)
Tôi từng được biết đến một nhóm các bạn trẻ đam mê đồ họa cùng nhau lập ra nhóm Dream With Me để chia sẻ ước mơ của họ với những con người đang dần lãng quên đi điều cơ bản ấy trên hè phố Sài Gòn, với sự kiện mà Dream With Me vừa tổ chức thả bóng bay ở nhà thờ Đức Bà hôm Chủ Nhật cách đây không lâu, và sắp tới là chủ đề môi trường mà nhóm này khởi xướng cũng đầy ý nghĩa. Tôi cũng được biết nhờ Facebook mà người ta kêu gọi được hàng ngàn USD để cứu sống những trái tim bị tổn thương, nhờ Facebook để mở ra những tia hy vọng mới về hòa bình,… Ở phạm vi cá nhân, nhờ Facebook mà chúng ta được xả stress, được nói những gì mà mình cần nói ra, được văng tục (đôi chút), được là chính mình.
Facebook là nơi kết nối cộng đồng và tinh thần dân tộc tuyệt vời, bản tôi cũng đã có dịp chứng kiến cả một Facebook ngập sắc cờ đỏ sao vàng trong dịp Quốc Khánh 02/09 vừa qua, những lúc ấy ai cũng thấy lòng lâng lâng y như được nhìn thấy những lá cờ trên đường phố ngoài đời thật vậy. Qua Facebook, chúng ta nhanh chóng nhận được những góp ý cần thiết cho các bản sketch, các bản thảo của mình cho các project. Qua Facebook chúng ta dễ dàng được cảm thông, chia sẻ và hồi âm nhanh chóng, mức lan tỏa của nó còn nhanh hơn bất kỳ công cụ internet nào mà tôi từng biết!

Chúng ta là công dân của vương quốc ảo Facebook, hãy tự biết cách bảo vệ ID của mình trong vương quốc đầy biến động ấy
Bản thân tôi, nhờ Facebook tôi có thể thăm hỏi bạn bè mình, những người không phải khi nào tôi cũng có dịp gặp họ ngoài đời hay qua điện thoại và các phương tiện liên lạc khác. Giờ đây Internet đang thay đổi cách chúng ta vận hành cuộc sống. Sáng dậy điểm báo qua Internet, theo dõi tin tức chứng khoán qua mạng trên điện thoại di động, chọn món đồ và ship qua Amazon, thanh toán qua Paypal…
Đặc biệt hơn, với sự hiện diện của Facebook, chúng ta còn có thể làm nhiều hơn thế, giải trí, chia sẻ hình ảnh, trải nghiệm và thăm hỏi bạn bè đều có thể dễ dàng thực hiện qua Facebook! Đến nỗi, người ta coi luôn Facebook là một động từ chứ không chỉ đơn thuần là một danh từ nữa, giờ đây thay vì nói ‘Hãy thêm tôi vào Facebook nhé’, bạn chỉ cần nói ‘Facebook me!
Facebook me!
Mỗi thứ tồn tại đều có lý do của nó, Facebook vẫn đang phát triển lớn mạnh và không có lý do gì để chúng ta đứng ngoài cuộc. Nhưng chúng ta phải học cách sử dụng nó và phải làm chủ nó, hãy nhớ nó là một công cụ tốt và là một ông chủ tồi. Facebook là một nơi để chúng ta trải lòng, để chúng ta ném mọi giận hờn, buồn vui vào đó. Nhưng nó cũng là một bộ mặt (face) của chúng ta, một bộ mặt của ‘con người’ hay không thì tùy ở cách mà ta sử dụng nó. Facebook còn là một công cụ tiếp thị chính mình, chia sẻ với bạn bè và kết nối cộng đồng. Vậy thì hãy trả lại ý nghĩa đích thực cho nó, cho chính những ý niệm ban đầu mà bạn dành cho nó!

Đừng quên Facebook cũng là một bộ mặt của chính bạn, đừng tự giết nó!
Bài viết này đơn thuần chỉ là một bài viết xã luận kiểu chuyện phiếm, nói cho vui. Còn có nhiều khía cạnh tích cực và tiêu cực khác của Facebook mà tôi chưa đề cập đến, cũng như có nhiều khía cạnh vượt quá phạm vi của một bài viết về chủ đề Facebook. Nhưng qua bài viết ngẫu hứng này, tôi hy vọng chúng ta hãy sử dụng nó một cách hiệu quả và ý nghĩa hơn với những gì mà chúng ta đang nhìn nhận, và cũng hy vọng nó sẽ hữu ích với một ai đó. Hoặc đơn giản, hãy coi đây là một món ăn tinh thần với phút trải lòng vui vẻ dành cho bạn đọc vozExpress trong ngày nghỉ cuối tuần.
Sau cuối, nếu bạn đã sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của mình trên mạng xã hội này, còn chần chờ gì nữa, hãy Facebook me ! Cũng đừng quên ‘like’ và comment cho bài viết này nhé. Chúc bạn một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ :-)
Nguồn: elpvn