Tôi ngày xưa và bây giờ cảm thấy càng ngày càng khác nhau 1 trời 1 vực trong suy nghĩ, tuy nhiên vẫn có những cái gọi là bản chất thì không thay đổi.

 

Trong xã hội:

Tôi ngày xưa chỉ thích thể hiện ra bên ngoài muốn được nổi tiếng muốn được mọi người để ý nhìn và mọi người biết mình là ai, thích gây sự chú ý.

Tôi bây giờ thích sống khép kín và càng ít người biết mình càng tốt. Đơn giản tôi đã trưởng thành biết mình muốn gì, cần phải làm gì.

Có lẽ tôi đã già và cảm thấy rằng nó thật sự là phù phiếm cái ngày còn trẻ con, bây giờ đối với tôi, chất quan tâm hơn là số lượng, bạn bè ít thôi nhưng mà chất. Càng nổi tiếng, cuộc sống riêng tư càng bị soi mói, càng phải giữ mình hơn, nó không còn thoải mái như những gì tôi mong muốn. 

 

Trong tình yêu:

Tôi ngày xưa khi yêu thích thể hiện, thích cho cả thế giới biết rằng mình đang yêu cô ấy đấy, làm gì cũng phải khoe phải nói để mọi người cùng biết.

Tôi bây giờ, thích yêu trong sự im lặng, thích thể hiện khi chỉ có 2 người bên nhau, tôi không thích người ta biết quá nhiều về sự riêng tư của tôi, tôi không còn thích khoe người yêu hay còn bộc lộ ra bên ngoài, giữ im lặng bao nhiêu tốt bấy nhiêu.

Có lẽ tôi đã bị nhiều lần đau đớn trong tình yêu, đặc biệt khi bây giờ tôi đã single nhưng vẫn có nhiều người hỏi tôi rằng bạn gái đâu sao không dẫn đi, em gì hay đi chung ấy. Đã gần nửa năm và vẫn còn bị hỏi, mỗi lần như thế lại như 1 nhát dao cứa vào trong tim vì cái gọi là hứa hẹn. Bây giờ với tôi yêu là không hứa hẹn, khoa trương, càng ít người biết càng tốt, vì chẳng nói trc được chuyện tương lai, chia tay hay không đến được với nhau cũng đỡ phải mất công giải thích.

 

Trong phong thái ăn mặc:

Tôi ngày xưa cẩu thả bê bối chẳng bao giờ quan tâm đến bề ngoài của mình, không để ý tóc tai ăn mặc dáng vẻ ra sao, cho gì mặc nấy, ai tặng gì lấy đấy.

Tôi bây giờ đã hiểu được cái giá trị và đánh giá qua vẻ bên ngoài, nhưng tôi vẫn cố gắng giản dị đến mức có thể, tôi chỉ thích trắng và đen, tuy thế tôi vẫn cố gắng ăn mặc có style 1 chút.

Có lẽ hiểu 1 cách đơn giản rằng khi bạn tôn trọng chính bản thân mình chính cũng chính là bạn tôn trọng khách hàng và người mời bạn đến những buổi gặp mặt tiệc tùng cũng như công việc.

 

Trong cuộc sống:

Tôi ngày xưa lãng phí thời gian vào những cái mà người ta hay gọi là TEEN giới trẻ, nói chuyện những điều thật sự nghĩ lại mà cảm thấy gọi là phí thời gian.

Tôi bây giờ trong đầu business, vị trí trong xã hội, gia đình, sức khỏe và cuộc sống.

Tôi ngày xưa rất dễ tính cái gì cũng được, thế nào cũng xong, ừ cho qua chuyện.

Tôi bây giờ trở nên khó tính hơn yêu cầu khắt khe hơn, nhiều thứ phải đạt chuẩn chứ không còn ừ cho qua chuyện nữa.

 

Nói chung có lẽ tôi đã già thật rồi :) không còn xì tin và vô tư như ngày nào, cuộc sống của tôi bây giờ đầy những suy nghĩ lo âu và toan tính ... và lúc nào cũng tâm niệm mong muốn làm 1 người đàn ông có vị trí và chỗ đứng trong xã hội bằng chính đôi bàn tay của mình. Tôi ngày xưa và bây giờ khác nhau nhiều thứ nữa lắm, thế nhưng chỉ ghi 1 vài điều đơn giản ở đây ...để tự nhắc nhở với bản thân mình là tôi cần phải trưởng thành.

 

Tomqast Partyinsaigon

Bài viết liên quan