Luciola Đom Đóm Caffè
9b Phạm Đình Toái, P6, Q3 TP Hồ Chí Minh, Sài Gòn (saigon), Việt Nam (vietnam)
Cái địa chỉ rất lạ và cũng rất là quen, nếu ai đã từng tìm kiếm Café Yên, thì họ cũng sẽ thấy Đom Đóm im re nằm ngay bên cạnh, lặng lẽ đến hết hồn.
Có nhiều thứ để bạn muốn vào một cái caffe, vì bản thân caffe ngon hoặc được chế biến lạ, vì một khung cảnh thú vị, hoặc dễ thương hoặc dễ sợ, hoặc trông có vẻ làm nền cho những bức hình treo proflie là hợp lí trưởng thôn. Hay vì chỉ đơn giản là một cái cổng vào đầy gỗ, dây leo và sự tù mù cố hữu đang đón chờ.
Như một cái xu hướng vậy, các caffe kiểu này đang có chung một thiết kế là làm sao mà lượng ánh sáng phủ lên cái đống bày trí nội thất chỉ vừa đủ để khách không bước ba bước té chỏng gọng tận hưởng thảm trải sàn và khi ngồi yên vị được rồi với ly nước thì không đưa cái cái ống hút thẳng vào lỗ mũi. Và tình thiệt là rất chi hợp thời trang khi hùng hồn giới thiệu rằng Đom Đóm là một trong những cái quán Caffe tối mù nhất khi từ sáng tới chiều một tông màu nâu xám rất chi là quý phái luôn luôn ngự trị trong cái quán nhỏ xíu, khiến cho khách uống caffe nơi đây luôn có một cảm giác an toàn tột độ, bởi vì một lẽ là nếu thằng đối diện mà có căng mắt ra nhìn mình chăm chăm thì cũng tổ đau mắt đỏ, vì bóng ai tối quá nhìn không ra :|
Dân uống ở đây hầu hết là dân văn phòng và tầng lớp trai quá lứa gái lỡ thì, mặc nhiên không hề có một bóng hồn nhiên 9x dù cho chủ quán đã vô cùng trân quý các bạn trẻ khi thiết kế hẳn một dãy bàn hàng ghế dưới một giàn dây leo xanh mướt xanh, cùng một phòng bệt thong thả lê lết và thư thái lăn lộn ở tầng trên. Riêng mình chỉ thích cái cầu thang trắng, nơi mà có thể thấy cả một trời lá biếc buổi chiều hôm, và cũng chỉ vì đó là nơi hiếm hoi trong quán mình có thể thấy màu của cái chất lỏng mà mình đã cố công hút căng thẳng cả buổi chiều nhưng không làm sao tự lừa mình rằng nó cũng khá đó chứ được. Thiệt tình là đã cố hết sức rồi. :-<
20k – 45k là giá nước, buổi tối thì được cộng thêm 10k theo thịnh tình của quán, mình không dám gọi đồ ăn ở đây, và mình cũng đã tưởng mình có thể ngồi máy lạnh chùa và wifi ké cả 3 tiếng đồng hồ chứ, vì chỉ tới lúc mình có cảm giác nôn nao nhớ nhà thì người ta mới nhẹ nhàng hỏi mình uống gì. Và nếu xui hơn một chút là nếu không nhớ vơ cái card bé ở cạnh cây đàn bầu, mình cũng chả thể nào biết được cuối tuần ở đây có hòa tấu. Từ lúc vô quán mình vẫn nghĩ cái piano lù lù cạnh mình là chỗ ngồi ăn tối cho tình nhân !
D de Partyinsaigoner






