'Nối quan hệ thân thiết với nhiều người đẹp trong suốt 12 năm làm nghề thiết kế thời trang giúp tôi rất dễ dàng làm tú ông. Nhưng xin đảm bảo một điều, tôi chưa bao giờ làm công việc môi giới người đẹp bán dâm. Nếu kiêm thêm nghề dắt gái, chắc giờ tôi đã giàu to rồi', nhà thiết kế Văn Thành Công chia sẻ.
Không buồn khi đồng nghiệp được “đại gia” chống lưng
- Những năm vừa qua, anh không còn gắn với công việc nhiệt tình lo trang phục cho các người đẹp Việt đi thi quốc tế và làm đồ cho các thí sinh tham gia các cuộc thi âm nhạc trong nước nữa. Vì sao vậy?
Vì vẫn chưa có ai xứng tầm đi thi quốc tế và đáp ứng đủ tiêu chí mà tôi đưa ra như các người đẹp từng đi thi trước đây như Hương Giang, Trang Nhung, Thùy Lâm... Nhiều người đẹp gần đây tuy được chọn đi thi quốc tế, nhưng không bộc lộ cái riêng của mình. Ngay cả Hoàng My cũng vậy, từ đầu tôi đã biết chắc không có kết quả gì. Riêng các cuộc thi hát như Sao Mai – Điểm hẹn, tôi không còn thấy những gương mặt cá tính như Tùng Dương, Ngọc khuê hay Hồ Quỳnh Hương vào thời điểm tôi còn làm việc.
Nói tôi kén cũng được, vì chỉ với những gương mặt có cá tính, tạo được dấu ấn riêng thì tôi mới có hứng làm việc, chứ cứ đẹp đều đều hay trong cách ứng xử có vấn đề thì dù có bỏ tiền nhiều, tôi cũng không làm.

NTK Văn Thành Công
- Sao anh không thử “nhắm mắt” làm ngơ để kiếm tiền?
Thật ra, tôi nghĩ mình là nhà thiết kế nghèo nhất Việt Nam hiện tại. Trước đây tôi cũng có cửa hàng riêng, nhưng đóng cửa rồi. Nói không cần tiền là sai, vì tiền ai mà không cần, nhưng để khiến tôi phải đầu tư chất xám thì tôi cần phải yêu thích và đam mê người đó. Hiện tại, tôi nghĩ mình đã có thể kiếm tiền để trang trải cuộc sống đầy đủ với vị trí nhân viên của một thương hiệu thời trang nổi tiếng.
- “Làm lính” thì phải nghe lời “ông chủ”. Anh vốn có thực tài, cớ sao lại chấp nhận để mình “dưới cơ” người khác?
Đúng, làm lính phải nghe theo người ta, nhưng thật sự với một nhà thiết kế ở Việt Nam hiện nay, để phát triển cho riêng mình một thương hiệu thời trang thành công thì chưa ai làm được. Các cửa hàng nhỏ lẻ vẫn chưa bán được cho số đông khách hàng. Tôi muốn là người tiên phong trong việc bán hàng cho tất cả mọi người chứ không dành riêng cho vài cá nhân.
Để làm được điều đó, tôi cần phải làm việc theo đội ngũ. Người quản lý đội ngũ đó phải có tầm nhìn bao quát. Tôi đang học cách quản lý công việc và nhân viên của sếp mình. Tôi muốn đi con đường dài chứ không phải giấc mơ mở một cửa hàng nhỏ lẻ.
- Nhưng tiền chính là thứ anh đang thiếu trong việc thực hiện giấc mơ này?
Cũng có nhiều “đại gia” ngân hàng ngỏ lời muốn giúp đỡ bằng cách bỏ tiền đầu tư để tôi mở shop, nhưng tôi lại quan trọng vấn đề tri thức, công nghệ và kinh nghiệm hơn. Tôi nghĩ để phát triển một thương hiệu cá nhân rất cần một chiếc lược rõ ràng, trong khi với những gì đã học, tôi nghĩ mình khó có thể làm ngay được cho dù có đại gia bỏ tiền, nên tôi chưa vội. Chắc cuối năm nay tôi sẽ sang nước ngoài học thêm chuyên ngành.
- Anh có chạnh lòng khi thấy đồng nghiệp xung quanh mình được “đại gia” chống lưng và nổi tiếng rất nhanh?
Không, với thời điểm hiện tại thì chỉ có ngựa đua mới biết được đường dài thế nào. Tôi nghĩ “bạo phát bạo tàn”, có tiền để tự đẩy tên tuổi mình lên cao nhưng tài năng có hạn thì sớm muộn cũng lặng tắt.
Tôi chẳng chạnh lòng, vì “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới mãi mãi”. Có thể họ có nhiều tiền để PR tên tuổi, tổ chức show diễn đánh dấu cột mốc làm nghề, nhưng với cách đi lên bằng con đường ăn cắp ý tưởng thì công chúng sẽ tự đánh giá được tư cách và đạo đức của họ.
Văn Thành Công bên cạnh Dương Mỹ Linh và Dương Yến Ngọc
Một số nhà thiết kế rất thích “đu dây điện”
- Người ta nói, làm nhà thiết kế sẽ phải đối đầu với một áp lực ghê gớm là không ngừng sáng tạo. Nhưng trong ngành thời trang có một quy luật chung gọi là “xoay vòng”, nên các nhà thiết kế có thể vô tư học hỏi, vay mượn, “ăn cắp” và “đạo” ý tưởng từ người đi trước mà không phải sợ áp lực về sáng tạo. Anh nghĩ sao?
Nếu là người mặt dày, họ sẽ không quan trọng chuyện “đạo” hay ăn cắp ý tưởng khi ra mắt bộ sưu tập mới, còn với những người có lòng tự trong cao, chắc chắn họ không cho phép sản phẩm của mình mang hình bóng của ai. Với nhà thiết kế có tâm, khi đưa ra bất cử sản phẩm mới nào, dù có tham khảo ý tưởng từ nước ngoài nhưng ít nhiều họ vẫn để lại dấu ấn cá nhân riêng. Bởi thế, mỗi năm có hàng trăm bạn trẻ tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang nhưng có mấy ai thành công.
- Vậy chuyện “đạo” ý tưởng vốn là “chuyện không của riêng ai”?
“Đạo” hay “không đạo, người yêu thích thời trang sẽ biết rõ. Người làm nghề, khi nhìn bất cứ sản phẩm nào, họ dễ dàng nhận ra nó có copy hoặc “ăn cắp” ý tưởng hay không. Có thể nói, đấy là “chuyện không của riêng ai”, nhưng tôi tự nhận thấy mình không cần sử dụng những công nghệ như vậy vào sản phẩm của mình.
- Làm nghề, anh tìm kiếm cảm hứng sáng tạo từ đâu?
Từ chính cuộc sống xung quanh, những điều giản dị nhất hằng ngày.
- Để có thể sáng tạo tốt, người ta nói các nhà thiết kế phải có chút khùng khùng và máu điên trong người. Anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ các nhà thiết kế ít nhiều đều điên. Nếu có tài, họ phải biết nghĩ và đưa ra cái mà mọi người chưa thấy, còn khi đã tìm ra cái đã thấy rồi thì sẽ bị gọi là sao chép.
Tôi cũng điên, nhưng cái điên ngấm trong người tôi rồi. Mọi người xung quanh nghĩ tôi hiền, nhưng tôi cũng không hẳn hiền đâu, vì máu điên của tôi sẽ ít người được thấy. Sự điên đó lâu lâu cũng lộ, cũng bộc phát. Đặc biệt mỗi khi đi bar, tôi rất dễ lộ máu điên.
Văn Thành Công thân thiết với Ngọc Bích
- Không chỉ có chút khùng và máu điên trong người, một nhà thiết kế muốn thành công liệu theo anh có cần tự huyễn hoặc bản thân, thậm chí có sở thích “đu dây diện”?
Bệnh “đu dây điện” không thể giúp một nhà thiết kế thành công, nhưng sự thật hiện nay vẫn có một số nhà thiết kế đang nổi rất thích “đu dây điện”. Họ cứ tự cho mình là số 1, không đứng ngang hàng với bất kỳ ai trong nghề. Bởi thế mới có chuyện một số nhà thiết kế đàn anh, đàn chị trong nghề tuyên bố, xin đừng đặt tôi vào "bản đồ nhà thiết kế Việt Nam".
- Anh nghĩ lý do khiến họ tự tin “đu dây điện” là gì?
Họ có tiền, họ được nổi tiếng nhanh, họ có “đại gia” chống lưng, có mối quan hệ tốt.
- Liệu anh có đang “ghen ăn, tức ở” khi nói như vậy?
Không, tại thực tế nó như vậy. Nói thật nhé, tôi cũng tủi thân dữ lắm, nhưng thôi tự an ủi rằng, mình sẽ đi chậm mà chắc. Tôi chỉ buồn một điều rằng, công chúng nhìn vào sẽ không biết bản chất vì sao họ sớm được nổi tiếng nhanh vậy.
- Người ta các nhà thiết kế vốn chẳng ưa gì nhau. Sự thật là anh có ưa đồng nghiệp cạnh mình?
Người khác thế nào tôi không biết, riêng tôi chơi rất thân với Lê Thanh Phương, Thuận Việt hay Công Trí. Chắc tại vì tôi là số 0 nên một số nhà thiết kế đang nổi tiếng không chơi với tôi.

Văn Thành Công xì-tin với chân dài tuổi teen Ngọc Quý
Không “môi giới mại dâm”
- Nhìn vào đời sống riêng tư của anh, có người bảo họ muốn gán cho anh danh xưng “nhà thiết kế của những quán bar”. Anh nghĩ sao?
(Cười lớn) Thật sự khi đi dự tiệc, tôi cũng có cát-xê đấy chứ. Không hiểu tại sao có nhiều sự kiện thích mời tôi. Tôi nghĩ mình là nhà thiết kế duy nhất được trả tiền khi đi event. Có đêm tôi đi dự từ 4 đến 5 sự kiện và tôi cứ xem mình cũng như người đẹp dự sự kiện vậy. Nhưng tôi không kinh doanh nhan sắc.
Hằng ngày, từ 8h sáng tôi đã có mặt tại công ty để làm việc. 6h tối, tôi về. Nói chung, việc đi event tại những quán bar chỉ là công việc bề nổi mà mọi người nhìn thấy thôi, vì họ không biết rằng tôi đã làm việc trước đó.
- Nhưng với mật độ đi bar nhiều như thế, anh không sợ mình bị công chúng hiểu lầm là nhà thiết kế “ăn chơi” sao?
Tôi nghĩ công chúng luôn đánh giá một nhà thiết kế qua những sản phẩm thời trang chứ không phải chuyện đời tư như đang cặp với ai, đi xe gì, sống ra sao…
Thật ra tôi xem việc đi bar như một cách giải trí cuối tuần. Đi bar không phải xấu. Tôi xem bar là nơi để bạn bè cùng tụ tập uống rượu, nói chuyện, cùng nghe nhạc, quên đi những mệt mỏi, phiền muộn, stress trong cuộc sống.
- Anh có đang cố tình chỉ nhìn mặt tích cực mà quán bar mang lại không?
Tệ nạn, cạm bẫy tôi nghĩ là có, nhưng vì tôi chưa tiếp xúc với chúng nên cũng khó nói. Ma túy tôi không xài, rượu tôi có uống, thuốc tôi cũng có lần hút nên tôi nghĩ, việc mình có tránh được tệ nạn xấu hay không là do trình độ và ý thức của mình hết. Tôi tự tin mình “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Thật ra tôi có mối quan hệ tốt với một danh sách dài những người đẹp đấy chứ. Đó là cơ hội để tôi có thể đi làm “tú ông”, nhưng đảm bảo, tôi không bao giờ giới thiệu người đẹp “đi khách”.
- Làm sao để mọi người tin rằng, anh không phải là một “tú ông”?
Tôi xin đảm bảo không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nếu làm “tú ông”, tôi đã làm lâu rồi. Do đặc tính công việc có cơ hội tiếp xúc với nhiều người đẹp, nên nếu làm nghề “tú ông”, tôi sẽ gặp rất nhiều thuận lợi. Tôi chưa làm bao giờ nghề môi giới mại dâm. Nếu 12 năm làm nhà thiết kế mà kiêm thêm nghề dắt gái thì giờ tôi đã giàu to rồi.
- Anh không thích “dắt gái”, nhưng đã có người đẹp nào chủ động ngỏ lời xin anh “kiếm mối” giùm chưa?
Nói không phải xạo chứ thật ra chưa có người đẹp nào đến đặt thẳng vấn đề này với tôi. Trước đây, khi chưa bị bắt, Mỹ Xuân có đến nhờ tôi xây dựng và PR hình ảnh gùm, nhưng vì từ lâu tôi đã nghe người ta xì xầm về những chuyện phía sau đời sống showbiz của Mỹ Xuân nên tôi không làm. Riêng Hồng Hà thì tôi chưa từng tiếp xúc.
- Với những người đẹp bán dâm, anh có cách nhìn thế nào về họ?
Tôi thông cảm vì tôi nghĩ cũng do cuộc sống khó khăn, điều kiện học hành chưa đến nơi đến chốn, cạm bẫy xã hội quá nhiều, nhìn cuộc sống xung quanh ai cũng có giỏ hiệu, túi xách hiệu nên họ mới dễ dàng bị cám dỗ lôi kéo. Nếu một người không đủ bản lĩnh chống đỡ thì sẽ bị lôi kéo ngay. Tôi thông cảm nhưng không khuyến khích việc nghệ sĩ bán dâm, vì một khi đã lỡ bán thì khó lòng quay đầu lại được.
Bên cạnh ca sĩ Pha Lê
Tình cảm là thứ thiếu thốn nhất
- Đối với anh, cuộc đời đã như tên gọi của anh chưa?
Người ta bảo không nên đặt tên là Văn Thành Công, vì khi đặt Thành Công rồi thì mình sẽ không thành công được. Tuy nhiên tôi nghĩ cuộc đời mình có nhiều may mắn, được tổ nghiệp thương, có cơ hội làm nghề nhiều. Tôi không nghĩ mình đã thành công đâu vì thời gian 12 năm mới định hình được tên tuổi là quá dài. Nói thế nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.
- Trông anh lúc nào cũng vui cười, liệu anh có đang sống kiểu “hai mặt cuộc đời”?
Bề ngoài tôi luôn vui cười, nhưng nội tâm tôi rất sâu sắc và nhiều suy nghĩ. Nhưng tôi không sống hai mặt. Có thể tôi hiểu bạn bè, nhưng ít tai hiểu được tôi.
- Phải chăng một trong những điều khiến anh suy nghĩ nhất chính là việc làm cách nào để mua được nhà lầu, xe hơi?
Cũng đúng một phần, vì người đàn ông đã 32 tuổi như tôi mà sự nghiệp vẫn cứ tàm tạm, nhà riêng hay xe hơi vẫn chưa có là hơi trễ. Nhưng nếu tính lại, tôi đã thành công vì tôi làm nghề từ hai bàn tay trắng.
- Là con nhà nghèo, nên hẳn anh đã đấu tranh tư tưởng rất lớn để không dính vào nghề “dắt gái”?
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, không cha mẹ bên cạnh từ nhỏ. Nếu gật đầu đồng ý làm công việc vận chuyển ma túy hay “dắt mối” thì tôi đã không ngồi đây. Vì tôi là đứa con bị bố bỏ rơi, ông ấy từng viết giấy từ con nên tôi càng quyết tâm phải thành công và nổi tiếng. Bởi thế tôi không muốn đời mình phải làm những việc để sau này phải ân hận. Đó chính là lý do để tôi dễ dàng vượt qua những cám dỗ trong nghề.

- Bố anh hiện ở đâu?
Ông ấy vẫn đang sống ở Sài Gòn. Tôi không gặp, nhưng một số người bảo ông ấy luôn nói tôi là người con thành công nhất, vì ông ấy có nhiều vợ nên cũng có nhiều con. Tôi không bao giờ nhìn lại bố, vì trước đây ông ấy đã viết giấy từ tôi.
- Còn mẹ anh?
Mẹ tôi cũng đã có gia đình riêng và đang định cư bên Mỹ. Sau hơn 20 năm xa cách, giờ gặp lại, tình cảm mẹ con nhạt lắm.
- Vậy có thể nói, tình cảm gia đình mới thật sự là thứ mà anh thiếu thốn?
Đúng, tôi thiếu thốn tình cảm nhất. Bởi thế đôi khi tôi bất cần tiền bạc, tôi cần tình cảm hơn và đó cũng là lý do để tôi dễ bị người khác lừa gạt về tình cảm.
Nguồn: (Xzone/TTTĐ)